XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Giao dịch: Đánh mất tim của trùm xã hội đen


Phan_7

Chương 3 : Yến tiệc sinh nhật

Phỉ Tô là con gái được giáo phụ* William yêu mến nhất, vì vậy, tiệc sinh nhật của cô được thiết kế được kì long trọng. Người tham gia yến tiệc đều ở trong hắc bạch lưỡng đạo, thậm chí là người hết sức trong trọng trong chính giới.

(giáo phụ : người đứng đầu gia tộc)

Tiệc sinh nhật lần này được tổ chức ở biệt thự nghỉ mát của Willam. Chỉ thấy biệt thự rộng rãi mang phong cách Ý, nghệ thuật kiến trúc khắp nơi đều thể hiện phong cách thời kì Byzantine La Mã và văn nghệ thời kỳ phục hưng vây quanh chủ đề Mosaic. Đồ điêu khắc và trang trí vườn hoa kiểu Ý điển hình, trong đó hoa hồng cũng đã nở rộ rực rỡ.

Bốn phía đều là tiếng nói tiếng cười của đám người. Trong lúc các phục vụ thường trực không ngừng nghỉ, không khí hòa quyện hương rượu Pháp Rafael và hương rượu vang đỏ Lafite, tựa như tơ mỏng khiến lòng người say không dứt ra được.

Phỉ Tô mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp, cô là người Ý, vì vậy có nhiệt nhiệt và vẻ đẹp của cô gái Ý. Vậy mà lúc này, trên mặt cô lại hiện lên nét mất mác và nóng nhảy nhàn nhạt.

"Phỉ Tô của cha xinh đẹp như thiên sứ, hôm nay là sinh nhật của con, vậy sao con lại phờ phạc rã rượi như thế này?"Giáo phụ William bước lên, cầm trong tay một ly rượu đỏ nhẹ giọng hỏi.

"Cha, lão đại sẽ đến thật không?" Ánh mắt thâm thúy màu xanh dương của Phỉ Tô cứ trông ngóng đến mòn đi, nóng nảy hỏi.

William gật đầu cười :"Yên tâm đi, đứa nhỏ yêu thương của cha, lão đại luôn luôn tuân thủ cam kết!"

Hai người đang nói, liền thấy một chiếc Bugatti EB16. 4 xa hoa và đen bóng chậm rãi tiến vào khu biệt thự, chỉ là sườn xe thôi cũng thể hiện được địa vị tôn quý của người chủ khác hẳn với thân phận thấp kém khác.

Sau khi xe dừng lại, mấy hộ vệ lập tức chạy lên phía trước, cung kính mở cửa xe ra ---

Đôi chân dài được bao quanh bởi lớp quần tây trang màu đen bền chắc. Ngay sau đó, thân thể to lớn của Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm bước từ trên xe xuống.

Trên gương mặt kiên cường lạnh lẽo cơ hồ như không tồn tại chút tình cảm con người. Một đôi con ngươi băng lãnh bị che lấp dưới lớp mắt kính. Nhưng cho dù là như vậy, cũng đủ hấp dẫn những người khác tiến đến nịnh bợ.

"Lão đại ---"

Chỉ thấy mặt Phỉ Tô vui sướng mà dùng lực chen lên giữa đám người kia, một thân váy công chúa màu trắng giúp cô có vẻ đẹp như thiên sứ nhào đến Lãnh Thiên Dục.

Sau một khắc, thân thể của cô nhẹ nhàng dính trên người của Lãnh Thiên Dục ---

"Lão đại, người rốt cuộc đã tới, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em!"

Cánh tay trắng muốt của cô nũng nịu lượng quanh cổ Lãnh Thiên Dục, giọng nói cực kì giống người Châu Á nhưng có chút dịu dàng hơn.

Thật ra bản tính của Phỉ Tô rất nhiệt tình, nhưng mà cô cho rằng người đàn ông như Lãnh Thiên Dục sẽ thích cô gái dịu dàng hơn. Vì vậy, vì hắn, Phỉ Tô tình nguyện ép buộc bản thân thay đổi hình tượng.

Hơn nữa cô cũng vui mừng phát hiện ra, Lãnh Thiên Dục đối với hình tượng này của mình cũng không có ý chán ghét. Cô càng muốn lấy lòng tin của hắn, trở thành người phụ nữ của hắn.

Chương 4 : Thượng Quan Tuyền khiếp sợ

Nhiệm vụ ám sát lần này Thượng Quan Tuyền làm chủ còn Yaelle thì phối hợp hành động. Vì vậy, cô tuyệt đối sẽ không để Yaell cướp danh tiếng của mình đi.

Thượng Quan Tuyền tay bưng khay, ưu nhã đi xuyên qua đám người kia. Mặc dù cô rất ức chế, mong muốn đi xem người đàn ông cao lớn cách đó không xa, nhưng mỗi lần nhưng vậy, cô sẽ tự ra lệnh chính mình thu hồi tư tưởng.

Cô cũng không cần lo lắng về mối quan hệ của người đàn ông này với Phỉ Tô hay với gia tộc William, chỉ cần đừng làm hành động của mình bị chậm trễ là được rồi.

Tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu ---

Các loại hoa nở đầy cả biệt thự, Phỉ Tô càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người giữa rừng hoa.

"Các vị, hôm nay gia tộc William ta rất vinh hạnh được mời Lão đại tham gia sinh nhật của con gái tôi! Phía dưới xin mời Lão đại và các vị tôn quí cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật con gái tôi!" William chậm rãi nói vào microphone ở trước mặt, trên mặt nở nụ cười hiền lành.

Tất cả mọi người trong biệt thự đưa mắt nhìn sang chủ nhân, tiếng vỗ tay vang lên như mưa to.

Lão đại? Lãnh Thiên Dục !!!

Sau khi Thượng Quan Tuyền nghe tên đó, toàn thân giật mình, cô lập tức ngó về phía trước ---

Khi giáo phụ William cung kính đưa microphone cho một người đàn ông to lớn cao ngạo, Thượng Quan Tuyền ngu cả người!!!

Âu phục màu đen đắt giá bao quanh thân hình to lớn cao ngạo, tuy rằng mắt kính che giấu mắt và gò má nhưng vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt cương nghị.

Người này --- hắn không phải là người đàn ông đêm đó sao ?

Sao có thể như thế ? Hắn sao có thể là Lãnh Thiên Dục?

Đầu óc Thượng Quan Tuyền trống rỗng, chỉ là ngây ngốc đứng nơi đó, trơ mắt nhìn nhìn người đàn ông đang giơ cánh tay cách đó không xã, chậm rãi cởi bỏ mắt kính trên mặt.

Một đôi mắt ưng mâu sắc nhọn, mặc dù tựa như dòng nước thác nhưng lại sắc lạnh như lưỡi dao.

Là hắn !! Chính là hắn !! Chỉ có Lãnh Thiên Dục mới có con mắt buốt giá thấu tim như vậy, mà buồn cười một điều, hắn thế nhưng lại chính là ---- người đàn ông bao mình đêm đó !!!

Thượng Quan Tuyền thở hổn hển gấp gáp, cô tự nhiên không quên được câu nói của người đàn ông này trong đêm đó : Thượng Quan Tuyền, đã quá muộn!!

Thì ra là, Lãnh Thiên Dục đã sớm biết tất cả về mình!!

Thượng Quan Tuyền cảm thấy cổ mình bị một bàn tay to siết chặt, sức lực càng lúc càng lớn, làm cô hô hấp khó khăn!!

Không !! Cô muốn tự tay kết thúc tất cả, cô không nên đi phân tích những ảnh hưởng mà người đàn ông có đôi mắt lạnh lẽo này để lại cho mình vào mười năm trước. Cô chỉ biết, mười năm sau, hắn chính là mục tiêu mình phải ám sát!

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền khẽ siết lại, cô có thể nghe rõ âm thanh đang cuồng loạn trong lồng ngực, lòng bàn tay cũng bởi vì nắm chặt mà thấm ra một tia mồ hôi lạnh.

Không cần khẩn trương, Thượng Quan Tuyền, mày bây giờ đang mặc đồ của phục vụ, hắn sẽ không nhận ra mày!

Thượng Quan Tuyền vừa đánh thức mình như vậy, vừa làm bộ như vô ý mà đến gần Lãnh Thiên Dục ---

Đi đến càng gần, cô liền cảm nhận được phần lực áp bức càng lớn!

Chương 5 : Vấn đề nan giải

"Lần nữa xin chúc Phỉ Tô tiểu thư sinh nhật vui vẻ!" Chỉ thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi giơ ly rượu trong tay, cùng uống một hơi cạn sạch với tất cả mọi người.

Phỉ Tô hiện lên nét đỏ ửng ngại ngùng của thiếu nữ, cô tràn đầy vui sướng nhìn Lãnh Thiên Dục phía trước, đây là người đàn ông ước mơ của cả đời cô.

Khi Lãnh Thiên Dục chậm rãi đi xuống sân khấu thì Thượng Quan Tuyền đã đến rất gần hắn --

Cô theo bản năng sờ sờ "Cỏ may mắn", loại ám khí này đã bị cô giấu bên dưới khay. Nhưng mà chỗ này hiển nhiên không phải địa điểm tốt để giết người, bởi vì có quá nhiều đôi mắt nhìn người đàn ông này, nếu như mình mạnh mẽ hành động, chỉ có thể có chuyện xấu!

Đang lúc cô khổ cực suy nghĩ, đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo ---

"Rượu!"

Ngay sau đó, một bàn tay to đã duỗi trước mặt của mình, đường số mệnh rất dài ---

Thượng Quan Tuyền cảm thấy đỉnh đầu có áp lực lớn khiến cô hít thở không thông, cô theo bản năng nhướng mày nhìn chủ nhân của bàn tay lớn này.

Lãnh Thiên Dục!

Trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu, người đàn ông này.

Không sai, hắn chính là Lãnh Thiên Dục, vì sao cô chưa từng suy nghĩ về mối liên hệ giữa hắn và tên đàn ông đêm đó nhỉ?

Trong lòng Thượng Quan Tuyền có chút căng thẳng, cô chưa từng trải qua sự khẩn trương như vậy. Bởi vì khi người đàn ông này chân chính đứng trước mặt mình thì lại sinh ra loại cảm giác quen thuộc --- trời sinh hắn có khí thế khống chế người khác!

Cô rốt cuộc hiểu nguyên nhân tại sao Niếp Ngân khăng khăng phái thêm một sát thủ nữa để hoàn thành nhiệm vụ!

Thượng Quan Tuyền âm thầm hít sâu một hơi, trên mặt giơ lên mỉm cười phù hợp với nghề nghiệp. Dù sao Thượng Quan Tuyền tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, phản ứng nhanh nhạy là yêu cầu cơ bản của quá trình huấn luyện.

Cô vẫn không quên chính mình đang tiến hành "Dị Dung" (hóa trang), cứ như vậy, có thể làm cô càng nhìn được hắn rõ một chút.

Giờ phút này cô hiển nhiên là giống một đứa con trai có vẻ thư sinh, trừ giọng nói! Cô không thể nói chuyện, nếu không giọng nói của con gái sẽ lập tức tố cáo thân phận thật của chính mình!

Lãnh Thiên Dục nửa hí ưng mâu, không hề chớp mắt nhìn người phục vụ trước mặt.

Thượng Quan Tuyền bị hắn nhìn phải trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, chẳng lẽ hắn nhận ra mình rồi sao? Không đâu! Tuyệt đối không!

Vì vậy, cô kính cẩn lễ phép đưa rượu đỏ trong khay cho Lãnh Thiên Dục ---

Lãnh Thiên Dục không có nói nửa lời, hắn có điều suy nghĩ cầm lên ly rượu trong tay, lại dùng con mắt quan sát kỹ. Chốc lát, tay hắn nâng ly lên, uống một hơi cạn sạch.

Ánh mắt của người đàn ông này quá mức sắc bén, giờ phút này Thượng Quan Tuyền không muốn bị hắn nghi ngờ, vừa muốn xoay người đi ---

"Đem dẹp ly rượu rỗng này đi!"

Giọng nói Lãnh Thiên Dục cất lên, đồng thời cái ly trong tay đã được đặt xuống khay. Nhưng mà hắn không nghĩ đến người phục vụ này không hiểu quy cũ mà muốn rời đi, trong nháy mắt buông thả tay.

Ly thủy tinh trống không chỉ gần khay một một mi-li-mét ---

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lo lắng, vừa lập tức nhanh tay lẹ mắt mà chụp lấy ly thủy tinh rỗng--

Ly rượu trước khi rơi xuống đất, rất an toàn nằm trên khay của Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền làm như vậy là có mục đích, nếu như cái ly thủy tinh này rơi trên mặt đất, như vậy, âm thanh sẽ thu hút sự chú ý của mọi người. Nghiêm trọng hơn là cô sẽ bị mắng, người mắng sẽ tha hồ oanh tạc tổ tông mười tám đời của cô, mà chuyện người phục vụ không thể mở miệng rất khó khiến người ta không hoài nghi.

Vậy mà, Thượng Quan Tuyền lần nữa ý thức được vừa gây ra một hậu quả nghiêm trọng, giờ khắc này, mặc dù tránh khỏi sự chú ý của quản lý, lại thu hút tới sự chú ý của Lãnh Thiên Dục!!!

Thượng Quan Tuyền rốt cuộc cũng phát hiện ra, vô luận là mình làm như thế nào cũng đều đi vào chỗ chết!

Lãnh Thiên Dục vừa muốn xoay người hiển nhiên bị động tác lưu loát này tạo hứng thú, hắn lại lần nữa đứng trước mặt người phục vụ, một đôi mắt giá lạnh nhìn "Cậu ta" từ trên xuống dưới!

Lần đầu tiên nhìn người phục vụ này hắn cảm thấy có gì đó không đúng, mới vừa rồi cho chẳng qua chỉ là ảo giác của mình, nhưng động tác của "Cậu ta" rất dễ nhận thấy không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy một cỗ cường lực luẩn quẩn ngay đỉnh đầu, làm cô có chút tiến không được lùi không xong.

"Cậu thật cơ trí!" Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm mở miệng nói, vừa nói, vừa không hề chớp mắt quan sát vẻ mặt của "cậu ta".

Trong lòng Thượng Quan Tuyền không khỏi kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, "cậu ta" giương ánh mắt và nụ cười của người con trai, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, một mực cung kính nhìn Lãnh Thiên Dục, chuẩn bị xoay người rời đi.

Nhưng một khắc sau, cánh tay Thượng Quan Tuyền liền bị bàn tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt lấy.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền đột nhiên ngẩn ra, từ từ bắt đầu nâng lên một hồi lo lắng, cô mạnh mẽ ra lệnh mình phải tỉnh táo lại, không cần hốt hoảng như vậy.

Cô quay đầu, lập tức làm bộ như phục vụ, chờ đợi yêu cầu hoặc là động tác tiếp theo của người đàn ông.

Vậy mà Lãnh Thiên Dục không có làm gì tiếp theo, mà có chút hăng hái nhìn người phục vụ trước mặt nãy giờ không nói gì, khi ánh mắt hắn lơ đãng rơi vào cổ trắng nõn của "cậu ta" thì bên môi tựa tiếu phi tiếu khiến người ta lo lắng.

Đang lúc Thượng Quan Tuyền chưa hiểu ý đồ của hắn thì chỉ thấy Lãnh Thiên Dục chậm rãi cuối đầu xuống.

Lập tức đôi mắt Thượng Quan Tuyền trừng lớn, hít một hơi sâu chưa kịp thở, cô liền có thể cảm nhận được hơi thở phái nam nồng đậm của Lãnh Thiên Dục phả vào vành tai mình.

Tim cô "bing*" một tiếng, thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau một khắc, cô liền dùng sức tránh thoát bàn tay kia của Lãnh Thiên Dục, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi hơi thở của hắn.

Ánh mắt Lãnh Thiên Dục bắt đầu thay đổi thâm trầm, mà trên vẻ mặt cũng trở nên lạnh lẽo như trước, toàn thân phát ra một loại khí thế vương giả không thể xâm phạm!

Chỉ thấy khóe môi hắn khẽ nâng lên nói :"Bé trai thì phải có bộ dạng của bé trai, không cần giống bộ dạng của bé gái, tràn đầy ---- mùi hấp dẫn đàn ông!"

Nói xong, ý vị hắn sâu xa nhìn gương mặt càng ngày càng trở nên khó coi của "cậu ta", mắt ưng híp lại, con ngươi đen như đêm đột nhiên thoáng qua một tia sáng chói.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy hít thở không thông, cô có một loại dự cảm mãnh liệt. Người đàn ông này đã phát hiện ra mình không bình thường, có lẽ tệ hơn là, hắn đã nhận ra mình!

Ngón tay cô theo ý thức đặt lên cỏ may mắn phía dưới khay, bí quá hóa liều, việc này không phải cô chưa từng làm, mỗi lần đều có thể chạy trốn thuận lợi!

Thời điểm Thượng Quan Tuyền đang chuẩn bị làm như vậy ---

"Đây không phải là Lão đại chúng ta kính yêu nhất sao? Thật sự ngại quá đi, tôi tới muộn!" Một giọng nói phách lối như ở chốn không người đột nhiên vang lên.

Chương 6 : Sax Ân

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tình huống có chút không tốt, vì vậy liền thừa dịp này, bàn tay rút ám khí ra lại lần nữa âm thâm đặt lại dưới khay, yên lặng theo dõi diễn biến.

Lãnh Thiên Dục này rất khó đối phó, nguyên nhân chính là như thế, càng kích thích cảm giác trong lòng cô!

Không khí vui vẻ trong biệt thự hình như có chút yên lắng lại, bởi vì giọng nói này vang lên, cũng bởi vì hơi thở lạnh lẽo sắp xuất hiện.

Trong sân lớn của biệt thự, một người đàn ông không khác tuổi mấy so với Lãnh Thiên Dục đến gần. Chỉ thấy hắn phát ra bích nhãn (mắt tựa ngọc bích), một thân áo vest trắng bao quanh vóc người khỏe mạnh, đi theo đằng sau là mấy người hộ vệ mặc đồng phục.

Hắn là Sax Ân, con của giáo phụ gia tộc Mafia Ý, trời sinh tính bất quần, tuổi trẻ khí thế ngông cuồng.

Sax Ân đi tới bên người Lãnh Thiên Dục, nhướng mày cười nói :"Nếu như sớm biết hôm nay Lão đại đến đây, tôi đã đến sớm mà chờ! Bộ dạng như bây giờ, tôi lại đoạt danh tiếng của lão đại rồi!"

Trên gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục khôi phục nét lạnh lẽo như cũ, hắn chỉ nhàn nhạt nói:" Giáo phụ Nhân Cách có khỏe không ?"

Giáo phụ Nhân Cách là giáo phụ lâu đời nhất trong lịch sử Mafia, tên của ông ta có tầm nhìn, năng lực của ông ta thật làm người ta bội phục. Một chút cũng bởi vì thời thế, Lãnh Thiên Dục đương nhiên kính trọng ông ta.

Hắn biết Sax Ân này luôn đấu ngầm với hắn, có lúc khiêu khích rõ rệt. Không phải Lãnh Thiên Dục không dám đụng tới hắn, mà là bởi vì mặt mũi của giáo phụ Nhân Cách, nên có chút nhẫn nhịn đối với con trai ông ta thôi.

Sax Ân vừa nghe Lãnh Thiên Dục hỏi như vậy, lười biếng nói :" Cha tôi rất khỏe mạnh, có thể --- sẽ thọ hơn cả Lão đại đây!"

Nói xong, một đôi bích nhãn lóe ra tia sáng.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh nói :"Đây cũng chính là kỳ vọng của tôi, nếu không La Gia gia tộc rơi vào tay cậu, đây chẳng phải là rơi xuống dốc không phanh sao!"

Sax Ân vừa nghe, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng hắn không thể trở mặt với Lãnh Thiên Dục, mặc dù hắn rất muốn làm vậy.

Đúng vào lúc này, giáo phụ William tiếng lên.

"Hai vị, hôm nay là ngày sinh nhật của con gái cưng của ta, cho nên tất cả mọi việc công khác có thể tạm ngừng, Ok?"

William cười nói, hắn tự nhiên biết Sax Ân luôn bướng bỉnh muốn âm thầm so tài cùng Lão đại.

"Ok! Giáo phụ William thân ái của tôi!" Sax Ân cười lớn ôm bả vai William.

William gật đầu cười, ngay sau đó nhìn Lãnh Thiên Dục nói :"Lão đại, tháp sâm panh sắp đốt nến, xin ngài vì mọi người mà cùng tới cạn một ly!"

Lãnh Thiên Dục nhìn một người phục vụ đang đẩy tháp sâm panh cách đó không xa, chậm rãi gật đầu một cái. Chân dài của hắn mở ra, cũng không phải đi về hướng tháp sâm panh, mà là đi về hướng ngược lại.

Chương 7 : Nguy hiểm buồn cười

"Lão đại ---" Giáo phụ William thất kinh, ông ta không biết Lão đại muốn làm cái gì.

Chỉ thấy Lãnh Thiên Dục đi thẳng một mạch tới người phục vụ có mặt thư sinh.

"Cậu ta" đã thoát xa khỏi Lãnh Thiên Dục đang nhìn chằm chằm Thượng Quan Tuyền!

Thượng Quan Tuyền hiển nhiên cảm thấy lực áp bức càng ngày càng gần mình, liền vội vàng xoay người sang chỗ khác, làm bộ như đang bận rộn. Gương mặt cô tự nhiên thong dong, nhưng trong lòng không thả lỏng cảnh giác!

"Cậu kia ---"

Giọng nói Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên phía trên "cậu ta", mang theo lạnh lùng và --- một tia chế nhạo!

Sau khi Thượng Quan Tuyền âm thầm động viên mình, chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Lãnh Thiên Dục đang đứng phía sau mình, lập tức kính cẩn lễ phép cúi đầu chào một cái!

Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng hành động bày tỏ!

Môi Lãnh Thiên Dục cong lên, nâng lên đến một độ cong không dễ dàng nhận thấy, chỉ nghe hắn cao cao tại thượng như bậc quân vương ra lệnh :"

"Tôi muốn ly rượu cao nhất trong tháp sâm panh kia, tôi muốn cậu đi lấy, đi theo tôi!"

Nói xong, hắn liền xoay người, bước nhanh về phía trước, một chút cũng không lo lắng Thượng Quan Tuyền có thể đuổi kịp hay không, giống như tất cả đã được định sẵn.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lộp bộp một tiếng, gắt gao cắn chặt quai hàm! Càng thêm ý niệm muốn bất chấp tất cả mà giải quyết người đàn ông lỗ mãng này!

Cô không rõ lắm, đến tột cùng trong lòng Lãnh Thiên Dục đang suy nghĩ gì ?

Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì !

Nghĩ đi nghĩ lại như vậy, cô cũng phải theo sau, nếu không tất cả cố gắng coi như uổng phí!

"Lão đại, mời ngài bên này ---"

Giáo phụ William dẫn đường phía trước, vừa cười vừa nhìn phục vụ đi theo sau lưng Lãnh Thiên Dục, ông thật sự không hiểu hành động vừa rồi của lão đại, cái ly không phải đã chuẩn bị tốt rồi sao ?

Thượng Quan Tuyền vừa bưng khay, vừa nhìn chăm chú vào bóng lưng to lớn cao ngạo của Lãnh Thiên Dục. Cô luôn kiêu ngạo mình cao 1m69, vậy mà vẫn không thể đứng tới bả vai của hắn, điều này không chỉ làm cô sinh ra chút tức giận. Thân hình cao lớn của hắn cơ hồ có thể che lấp đi mặt trời trên đỉnh đầu cô. Người đàn ông như vậy, dù chỉ nhìn vào lưng sẽ khiến người ta hình thành cảm giác bị một cỗ cường lực áp bức!

Cô đang suy nghĩ, Lãnh Thiên Dục đi ở phía trước bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại, một đôi mắt sáng quét về người phục vụ phía sau lưng.

Tuy nói là Thượng Quan Tuyền tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc, nhưng cô tuyệt đối không nghĩ tới người đàn ông trước mặt đang đi đột nhiên dừng lại. Cô lập tức dừng một bước, sau đó bởi vì còn tồn tạiquán tính, cả người của cô chúi xuối dưới.

Cô còn chưa kịp thở gấp kinh ngạc, một bàn tay liền vững vàng ôm hông của cô, một bàn tay khác lưu loát đỡ lấy khay sắp rơi xuống.

Một nhiệt độ từ eo cô truyền xuyên thấu qua lớp vải vóc làm Thượng Quan Tuyền không biết làm sao. Mặc dù cô biết ình đã có cả đêm triền miên cùng người đàn ông trước mắt, nhưng vẫn làm cô rất là khó chịu!

Cô theo bản năng muốn tránh khỏi ngực hắn, vậy mà cánh tay của người đàn ông càng ngày càng nắm chặt.

Thượng Quan Tuyền tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, nếu như ánh mắt có thể giết người như lời đồn, Lãnh Thiên Dục đã sớm chết không biết bao nhiêu lần!

Người đàn ông này ---

Nhất định là cố ý !

Vào lúc này thì chuông báo động oanh tạc suy nghĩ cô!

Thượng Quan Tuyền có một loại dự cảm, đó chính là ---

Trường hợp như hôm nay, mình rất khó hoàn thành nhiệm vụ.

Từ nhỏ tới lớn cô tự thi hành nhiệm vụ cho đến nay, chưa từng sinh ra cảm giác và ý nghĩ như thế này!

Cử động của hai người giờ phút này càng làm mọi người xung quanh khiếp sợ, mọi người giống như dừng động tác trong tay hoặc dừng nói chuyện, bốn phía trở nên an tĩnh khác thường, bởi vì bọn họ phát hiện, Lão đại cao cao tại thượng thế nhưng ôm trong ngực ---

Nam phục vụ ?

Bọn họ không ai từng nghe nói rằng Lão đại có tình cảm "khác thường" này nha!

Thượng Quan Tuyền sắp điên rồi, nếu như hắn không buông tay, thân phận của cô sớm muộn gì cũng bị bại lộ!

Lúc này, Lãnh Thiên Dục luôn luôn trầm mặc không nói miễn cưỡng mở miệng.

"Cậu bé, lỗ mãng, vội vàng như vậy không phải là điều tốt!"

Giọng hắn trầm thấp, tay dán chặt bên hông Thượng Quan Tuyền vô ý chạy dọc theo đường cong của cô.

Thượng Quan Tuyền gắt gao cắn môi, tim cũng muốn nhảy ra ngoài!

Cô muốn đẩy ra, nhưng một khắc sau liền bị cánh tay Lãnh Thiên Dục dùng sức kéo chặt hơn.

Môi cực nóng của hắn chậm rãi rơi trên tai của cô, lớp lớp hơi thở đàn ông tràn tới, giọng nói lạnh lẽo thật trầm cũng truyền ra :

"Tôi --- cảm thấy rất hứng thú đối với cậu!"

Nói xong, hắn từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi mỏng nâng lên đường cong tàn nhẫn không dấu vết. Một đôi mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút tái nhợt của Thượng Quan Tuyền!

Thượng Quan Tuyền kinh hãi nhìn, cô giật mình, mặc cho bàn tay Lãnh Thiên Dục vỗ nhẹ mấy cái vào hông mình, sau đó lại hướng tới tháp sâm panh trước mặt mà đi tới.

"Đi theo tôi!"

Đầu hắn cũng không quay lại, giọng nói lạnh lẽo ra lệnh.

Trong mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên một tia sắc bén, nếu bản thân hắn thích chơi trò chơi như vậy, được thôi, cô liền chơi đến cùng, cô thật muốn xem tên Lãnh Thiên Dục này rốt cuộc có khả năng thiên đại đến cỡ nào.

Chương 8 : Ngoài ý muốn

Từng chiếc ly uống rượu sâm panh hình tulip* xếp chồng lên nhau tạo thành tháp sâm panh cao gần nửa người. Ly rượu phản chiếu ánh mặt trời sáng long lanh mê người, cũng tôn lên nét tao nhã của từng dòng sâm panh, càng có thể giữ bọt khí và mùi thơm của rượu.

Tất cả mọi người vỗ tay, Phỉ Tô tựa như con bướm diễm lệ đứng chung một chỗ với Lãnh Thiên Dục cao lớn. Cô đảo đôi mắt đẹp, chậm rãi rót sâm panh vào trong tháp ly.

Thượng Quan Tuyền bị buộc đứng bên cạnh Lãnh Thiên Dục, một đôi con ngươi lành lạnh càng trở nên tỉnh táo, yên lặng theo dõi diễn biến cũng chính là kỹ năng của sát thủ đặc công tiêu chuẩn!

Đợi đến người cuối cùng rót rượu, cũng chính là nơi mấu chốt nhất đáy tháp, tháp sâm panh này trụ vững là cũng nhờ vào đáy tháp ấy, mà nơi đây người có tư cách hoàn thành khâu này cũng chỉ có Lãnh Thiên Dục.

Lãnh Thiên Dục đứng chắp tay, ngũ quan như điêu khắc tỏ ra vẻ hờ hững, hắn không hề nhận lấy ly cao cổ đã được chuẩn bị sẵn, mà là hạ mí mắt, nhìn "cậu ta" bên cạnh, thân thể to dài cao ráo cũng không nhúc nhích.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang người phục vụ đó.

Chỉ thấy đôi mắt Lãnh Thiên Dục nheo lại thành một đường thẳng thâm thúy, không có nói ra bất kỳ một chữ một câu nào, chỉ là chỉ tay về phía trước mà ra hiệu cho Thượng Quan Tuyền.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền lập tức bừng bừng, thái độ tự cao tự đại cùng lãnh ngạo của Lãnh Thiên Dục làm cô hết sức khó chịu, nhưng trước mắt cô cũng chỉ có thể gật đầu hiểu ý một cái, bình tĩnh đem ly cao cổ trong khay dâng lên cho hắn.

Tên đàn ông đáng chết, nhất định phải phanh thây hắn, thật là dám xem cô là tiểu phục vụ mà sai bảo!

Lãnh Thiên Dục nhìn lướt qua gò má của "cậu ta", trong mắt chợt lóe lên tia đùa cợt.

Khóe môi vốn khép chặt kiên nghị, chậm rãi nâng lên nếp nhăn hiếm hoi khi cười.

Hắn không có nói câu nào nữa, chỉ là bưng ly rượu sâm đặt vững vàng đặt ở đáy tháp sâm banh.

Mọi người còn chưa kịp vỗ tay thành tiếng, liền thấy bên trong đám người có chút náo loạn, ngay sau đó, liền thấy một bóng người xoẹt qua, trong nháy mắt.

Tháp sâm banh được xếp thật cao bị ngoại lực đánh thẳng vào, không hề vững vàng nữa, chỉ cần một khắc, liền sụp đổ.

Ly thủy tinh đụng chạm nhau phát ra tiếng vỡ lớn, rượu sâm panh đắt giá lập tức lan đầy trên mặt đất...

Tất cả mọi người tại chỗ cũng bị kinh hãi (hoảng + sợ), khung cảnh nháo nhiệt nhất thời bị trầm lắng lại.

Trên mặt Lãnh Thiên Dục chẳng hiện lên một cơn gợn sóng, một đôi ưng mâu sắc bén nhìn chính xác vào người vừa gây ra họa.

Một người đàn ông áo đen, là thuộc hạ của Sax Ân, chỉ thấy hắn phát hiện ra con ngươi băng lãnh của Lãnh Thiên Dục phóng tới, lập tức cúi đầu.

Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang Sax Ân, xem ra đã rất rõ ràng ý đồ hôm nay của hắn .

Tứ đại nghi tượng sau lưng Lãnh Thiên Dục từ từ đi lên, trên vẻ mặt cực kỳ nặng nề.

Không khí lập tức trở nên khẩn trương, hít thở không thông.

Lúc này chỉ nghe giọng nói phách lối của Sax Ân vang lên :"Thật sự rất kì lạ, tháp sâm panh như thế mà lại không chịu nổi một chút lực, đây cũng không phải là chuyện thường xảy ra!"

Giáo phụ William thấy tình huống như vậy, sắc mặt tự nhiên có chút khó coi. Nhưng do hôm nay là ngày tốt, ông cũng không tiện nổi giận, người có mắt cũng có thể nhìn ra thuộc hạ của Sax Ân cố ý gây rối. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là gián tiếp khiêu khích Lão đại.

"Cậu---" Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo đứng đó, thân hình không nhúc nhích, giọng nói làm người khác nổi da gà vang lên :"Lập tức xin lỗi giáo phụ William!"

Tròng mắt đen thâm thúy của hắn híp lại thành một đường dài, bén nhọn xem xét Sax Ân kỹ lưỡng.

"Lão đại kính yêu, tôi muốn mọi người biết rằng, nếu như tháp sâm panh không có một chân đế tốt, sẽ rất dễ dàng sụp đổ như thế. Không sai, quả thật là vừa nãy do thuộc hạ của tôi vô ý đụng vào, nhưng nếu lão đại hành động nhanh như lời nói một chút, dĩ nhiên sẽ không xảy ra chuyện như vậy rồi!:

Ý vị khiêu khích của Sax Ân càng thêm rõ ràng.

Tất cả mọi người trong biệt thự như ngừng thở, bọn họ đã sớm yên ắng trở lại, im lặng xem diễn biến của câu chuyện.

Trên mặt Lãnh Thiên Dục càng thêm một lớp băng nặng nề, một đôi mắt thoáng qua vẻ khát máu.

"Sax Ân, không nên nói nữa!"

Giáo phụ William cảm thấy chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là khi ông thấy mặt của Lão đại càng ngày càng nặng nề, lập tức khuyên nhủ nói.

Ai ngờ, Sax Ân hiển nhiên đoán ra Lãnh Thiên Dục rất kính trọng cha mình. Hắn cũng không tin Lão đại này dám ra tay với mình, vì vậy hắn cuồng ngạo cười một tiếng:

"Giáo phụ William, Lão đại đại nhân rộng lượng, chẳng lẽ chỉ vì một thuộc hạ của tôi mà ngài ấy không bỏ qua được sao? Đúng không, Lão đại?"

Hắn tùy ý cười, ngay tại lúc này.

"Pằng" Một tiếng súng vang, trong nháy mắt khiến lũ chim kinh sợ mà bay lên không trung.

Mọi người kinh hãi (hoảng + sợ) rối rít, chỉ thấy Phong đứng sau lưng Lãnh Thiên Dục nhàn nhã thu súng lại, nhìn máu tươi đã sớm chảy ròng ròng ở giữa mi tâm của thuộc hạ Sax Ân. Hắn ta đã trúng đạn mà chết!

Yên lặng, cái chết rất nhẹ nhàng.

Tất cả mọi người như bất động.

Nụ cười trên mặt Sax Ân đã sớm cứng lại.

Phỉ Tô cả kinh lấy tay che miệng.

Thượng Quan Tuyền mang theo tâm tình như đang xem trò vui mà quan sát một màn vừa xảy ra.

Mà ánh mắt của Lãnh Thiên Dục lạnh lẽo tựa như ma quỷ, giống như có thể đâm xuyên lòng người, nói với Sax Ân :"Không biết dạy dỗ thuộc hạ là thất bại lớn nhất của cậu!"

Ngay sau đó, giọng hắn càng thêm lớn :"Nếu như tôi muốn giết người, tuyệt đối sẽ không cần phải suy nghĩ trường hợp xung quanh, chỉ có tôi muốn hay không! Cho nên, ngàn vạn lần không nên cố ý khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi! Cậu là con của người tôi kính trọng, cho nên, tôi sẽ cho cậu một cơ hội!"

Sắc mặt Sax Ân ngày càng trở nên khó coi và tái nhợt.

Trong nội tâm của tất cả mọi người đều hiểu rõ ràng vô cùng, lới nói của Lão đại ngoài mặt là nói Sax Ân nhưng trên thức tế cũng là nói cho mọi người nghe. Trên thế giới này, số người hắn muốn lấy mạng không hết! Làm sao hắn chỉ dừng lại một người?

Quả nhiên, chỉ thấy sau khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt câm như hến của mọi người, ngay sau đó chính xác khóa tại trên đôi mắt của Thượng Quan Tuyền.

Trong lòng Thượng Quan Tuyền chấn động, thậm chí cô còn có một dự cảm, những lời này của Lãnh Thiên Dục là nhằm vào chính mình.

Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, bước đi thong thả tiến vào đám người, trong nháy mắt hắn đi qua, tiếng nín thở khẩn trương như sóng cuộn mới dám thở ra sau lưng hắn.

Nàng mimiko beta hết truyện nhé. Ta ghi thông báo trong mục kia luôn, khỏi phải ghi đi ghi lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .